TẢN MẠN tháng 8 kỷ niệm!!!

Thảo luận trong 'Café - Tán Gẫu' bắt đầu bởi hoànganh_bb, 26/8/16.

  1. Tháng 8!
    Tháng của những cơn mưa cái tháng cuối cùng của mùa thu cái tháng đã cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm. Tháng 8 đà lạt với những cơn mưa, những buổi sáng mù sương phủ trắng xoá đà lạt mờ ảo những buổi chiều sương mù phủ khắp lối thêm cái nắng dịu nhẹ chiếu vào làm đà lạt lên một màu tim tím nhẹ nhàng với những cơn gió nhè nhẹ thổi làm tiết tròi se lạnh khiến cho ta có một cảm giác nhẹ nhàng thư thái và lãng mạn, cây cối cuối mùa thay lá cũng làm nên một màu tim tím hoà quyện cùng sắc trời . Nơi đây tôi đã gặp và yêu một người con gái, một cô sinh viên trẻ học cao đẳng trong một lần lên đà lạt đi dạo tôi đã bị tà áo dài trắng bay trong gió cùng với nụ cười hồn nhiên đã làm tôi say nắng kể từ đó tôi hay lên đà lạt để dạo phố hay đúng hơn chỉ để gặp người con gái đó và rồi tôi đã yêu từ lúc nào không biết chỉ biết mỗi lần ngồi cùng em nói chuyện tôi thấy rất vui rất hạnh phúc ngày tháng qua đi tình yêu trong tôi lớn hơn tất cả mọi thứ khác, tôi và em cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ lang thang qua khu chợ đêm ghe thăm các điểm du lich và mỗi khi chiều về tôi lại cùng em ngồi ngắm đà lạt từ trên cao với làn gió nhẹ và một màu tím huyền ảo đà lạt ẩn hiện trong sương chỉ hai chúng tôi khung cảnh đó thật yên bình lãng mạn. Thế nhưng không được bao lâu ngày mà tôi lo sợ nhất cũng đến cái ngày cuối tháng 8 cũng là cuối thu tôi và em đã phải nói lời chia tay mặc dù không ai muốn điều đó chỉ vì gia đình bên nhà em thôi, em là một người con gái thuộc dân tộc thiểu số và không được gia đình và trưởng làng cho phép lấy người ngoài. Cả hai đều hiểu và chấp nhận vì không thể thay đổi được tôi không muốn em phải lựa chọn giữa chữ hiếu và chữ tình! Hôm đó cả hai đã dành cho nhau trọn vẹn một ngày để tâm sự cùng nhau đi đến những nơi kỷ niệm mà hai đứa đã từng ghi dấu chiều về lại cùng nhau ngồi trên đồi thông ngắm cảnh nhưng lần này ngồi tựa vào nhau mà không ai nói câu nào cảnh thì đẹp nhưng lòng người thì không vui cứ thế ngồi im lặng nhìn màn đêm buông xuống và sương rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Sương xuống làm em lạnh run người tôi cảm nhận được điều đó nên đã chủ động cõng em về và đó cũng là lần cuối cùng tôi cõng em trên lưng, đi hơn hai cây số về nhà đó là lần tôi cõng em xa nhất nhưng vẫn thấy thật gần. Về tới phòng em hai đứa vẫn im lặng đứng nhìn nhau nhưng tôi đã thấy mắt em đỏ lên vì khóc nhiều, lúc tôi quay lưng bước đi câu cuối cùng nói được với em là " em nhớ giữ gìn sức khoẻ anh không còn có thể bên em để chăm sóc cho em nữa anh chúc em hạnh phúc " lúc đó em đã chạy đến ôm tôi nhung vẫn phải buông tay để tôi ra về quãng thời gian từ đó về sau tôi luôn sống như một gã si tình như một người điên dại không biết mình làm gì vì đâu tôi đã đánh mất phương hướng đánh mất sự thăng bằng của mình và rồi lang thang như một kẻ cô hồn không khá hơn! Tôi mất gần một năm để có thể lấy lại thăng bằng thế nhưng đến giờ đây đã hơn 3 năm rồi tôi vẫn không quên được em để đi tìm hạnh phúc mới mà vẫn chôn chặt trong mối tình đó, tuy giờ đây tôi đã có những thứ khác giúp tôi có niềm vui trong cuộc sống thế nhưng đến những ngày cuối tháng 8 này tôi vẫn không quên được vẫn nhớ hoài một tháng 8 đầy những kỷ niệm buồn!
     
    hoànganh_bb

    hoànganh_bb
    Expand Collapse

    Member

    Tham gia ngày:
    17/7/16
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    11
    Nizz. and Nông Dân like this.
  2. crazysexycool1981

    crazysexycool1981
    Expand Collapse

    Well-Known Member

    Tham gia ngày:
    9/12/14
    Bài viết:
    1,020
    Đã được thích:
    380
    Kỷ niệm buồn, lưu trong lòng để nó mãi là kỷ niệm =]Min
    (Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry PASSPORT.se)
     
    hoànganh_bb thích bài này.

Chia sẻ trang này

PING