TẢN MẠN BlackBerry hay khi một cái bắt tay trở thành cái nắm tay

Thảo luận trong 'Café - Tán Gẫu' bắt đầu bởi Nàng Đậu, 26/7/16.

  1. 4.jpg

    Ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng họp, tim vẫn còn loạn nhịp và hơi thở vẫn chưa hết gấp gáp bởi những giờ phút cân não căng thẳng khi nãy. Chiều nay là buổi phê duyệt cho dự án sắp tới của tổ chức. Xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi, cô tự nói câu nói quen thuộc mỗi khi vượt qua một thử thách mới.

    Cất xe dưới hầm, hôm nay cô quyết định bắt một chuyến bus về nhà…

    Vừa bước trên vỉa hè xào xạc lá và lác đác mưa rơi, trời đang vào cuối hạ, đầu thu, khúc chuyển mình mát ngọt của mùa này thật đối lập với những cảm xúc trong tâm trí cô. Cô vừa ngẫm lại những gì vừa diễn ra trong căn phòng ngột ngạt kia, những lời bác bỏ sắc lạnh càng thổi bùng ngọn lửa tinh thần mạnh mẽ giúp cô đưa ra những lập luận bảo vệ chắc chắn và chuẩn xác.

    Nhẽ ra cô không cần phải gồng mình và vắt kiệt sức mình cho dự án này suốt 2 tháng qua nhưng những lời xì xào về vị trí của cô khiến cô không thể bỏ qua cơ hội chứng tỏ mình quý giá như thế này. Đã có lúc cô muốn buông xuôi tất cả những câu thần chú “phải luôn ngẩng cao đầu” đã giúp cô không bỏ cuộc. Và cô biết mình đã thành công ngoài mong đợi khi nhận được nụ cười và lời chúc gọn gàng từ sếp “Congratulation, good job!”.

    Sếp cô, một nhà đầu tư đầy thế lực, một vị chính khách tầm cỡ và là một người chưa bao giờ ưng ý với thứ gì hoàn hảo 99% dưới vẻ ngoài của một người cha đáng kính. Cô biết mình cực kỳ may mắn khi được làm trợ lý của ông nên luôn luôn nhủ mình phải cố gắng 200% trí lực cho công việc nhưng những lời bàn tán đầy mùi ghen tị luôn khiến cô phải ngậm ngùi cô độc trong không gian công sở màu xám lạnh ngắt ấy. “Cô thư ký chân dài”, “nàng trợ lý ngọt ngào đáng yêu”, hay thậm tệ hơn nữa…cô chẳng muốn nhớ đến, với cô bây giờ chỉ có một câu: quên đi, ngẩng cao đầu.

    Trời bắt đầu mưa nặng hạt, cô giương chiếc ô mang theo và rảo bước thật nhanh về phía chiếc bus số 9. Cô chợt thấy mình sao mà giống mấy nhân vật nữ chính trong những truyện ngắn diễm tình, váy đỏ, giày cao gót, đi dưới mưa với một vẻ mong manh bí ẩn. Khẽ mỉm cười, cô bước lên chiếc xe, tìm về ghế cuối cùng và để mọi ồn ào náo nhiệt khép lại dần sau cánh cửa. Thở dài và khoan khoái khi hơi ấm từ chiếc xe bọc lấy đôi bàn tay lạnh, cô ngước nhìn qua khung cửa xe, ở bên ngoài mưa hối hả đập vào khung kính, hàng ngàn hàng vạn giọt mưa cứ rơi xuống rơi xuống mãi từ tận cõi nào.

    Bất giác cô đưa ngón tay vẽ theo những dòng nước mưa rớt dài. Chợt cô thấy chống chếnh hoang hoải một điều gì đó rất sâu, sâu thắt tim lại. Cô tự hỏi mình đang trở thành ai thế này, guồng quay công việc khắc nghiệt biến một con người đầy xúc cảm như cô trở nên khô cứng và lạnh lùng một cách tàn nhẫn. Cô đã xa lắm cái thời chui trong áo mưa sau xe bố và liên tục hỏi đi tới đâu rồi, đã xa lắm mùa mưa năm nào rủ đám bạn đội mưa đi chơi, cả lũ hét cười trong vắt, và đã xa lắm nụ hôn đầu tiên run rẩy dưới cơn mưa rào cuối hạ năm ấy…Nhắm nghiền mắt lại, cô cảm giác mình cũng đang rơi, rơi mãi vào khoảng không màu đen mà chưa thấy điểm dừng…

    1.jpg

    Tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức đáng ghét, cô với tay lấy chiếc điện thoại định bụng snooze thêm chút nữa nhưng dòng tin báo 19 messages và 38 missed calls khiến cô choàng tỉnh. Thì ra trong lúc mơ màng cô lấy nhầm chiếc Blackberry nhặt được tối qua trên xe bus. Vì quá mệt nên cô chỉ kịp chuyển chế độ silent rồi để trên bàn, định bụng sáng nay sẽ liên lạc để trả lại người mất. Để xem nào, màn hình nền là ảnh 1 cô gái với kiểu chụp tự sướng chu môi trăm cô như một, chắc từ tối qua tới giờ cô nàng gọi điện liên tục để xin lại dế yêu đây mà.

    Đọc mấy cái tin nhắn, cô hết hồn vì trời ơi toàn là những từ ngữ chửi mắng thậm tệ, cô gái đó tưởng bị móc túi mất đồ nên chửi bới bậy bạ hết sức. Đúng là làm ơn mắc oán, cô những muốn ném quách cái máy vào góc nhà cho xong thì chiếc điện thoại đổ chuông. Được rồi, tôi sẽ cho thứ con gái như cô biết thế nào là biết điều!

    - Alô - Cô quát to đầy giận dữ

    - Alô xin lỗi hôm qua tôi có làm rơi điện thoại, xin hỏi cô đang giữ nó phải không, làm ơn cho tôi xin lại – 1 giọng nam điềm tĩnh và rất trầm ấm vang lên.

    Hóa ra là đàn ông à, cô bị bất ngờ bởi không nghĩ tới tình huống này.

    - Anh cũng đổi giọng nhanh quá nhỉ, anh không nhớ đã chửi rủa kẻ nhặt được điện thoại của anh thậm tệ như thế nào sao?

    - Xin lỗi cô, là bạn gái tôi lỡ lời, thật sự chiếc điện thoại rất quan trọng, nếu có thể làm ơn cho tôi chuộc lại, tôi đang cần gấp.

    - …Được, bây giờ là 8h, gặp tôi lúc 9h tại café Sunday đầu đường Thanh Niên, anh biết chứ?

    - Tôi biết quán đó, cảm ơn cô, tôi sẽ tới ngay.

    Dập máy rồi mà cô vẫn chưa hiểu tại sao mình lại quyết định như vậy, có lẽ nào vì giọng nói đó khiến cô nghĩ tới một người, chẳng hiểu tại sao nhưng cô thấy thực sự muốn làm gì đó mới mẻ và thật khác mọi ngày, bắt đầu ngày mới bằng một việc tốt cũng là một ý kiến không tồi. Cô nhìn mình trong gương, hít một hơi dài, cô cảm thấy một mùi hương tươi mới, mát mẻ tràn đầy lồng ngực. Cầm chiếc điện thoại trong tay, để xem chủ nhân của mày là người ra sao…

    - Cho hỏi một chút, sao từ lúc gặp tôi tới giờ cô cứ nhìn tôi rồi cười như vậy?

    - Vì nhìn anh hoàn toàn giống với những gì tôi nghĩ.

    - Như thế nào? Cô thử nói xem.

    - 1 anh chàng hơn tuổi tôi, ngoài chiếc Blackberry ra thì còn dùng thêm Iphone, mặc sơ mi, quần jeans, bị cận khá là nặng và đeo nhẫn tay phải.

    - Cô đang mô tả tôi đấy chứ, cô suy đoán kiểu gì nói tôi nghe xem.

    - Nhá máy của anh sang của tôi, thấy số đuôi 23111983, tôi biết được anh hơn tuổi tôi, cung Nhân Mã. Thường thì đàn ông cung này tính tình phóng khoáng, hiện đại, vậy mà lại dùng chiếc điện thoại cổ điển này, chắc chắn sẽ có thêm một chiếc di động thời thượng nữa, từ đó tôi nghĩ rằng anh muốn người khác nhìn mình như một chàng sơ mi vô hại. Nhưng cá tính của anh không thể trói buộc mình trong quần tây giày da được . Còn vụ anh cận nặng, Blackberry mặc định phông Alpha Sans nhưng ở máy anh lại là phông Serif với size chữ to lạ thường nên từ đó suy ra thôi. Gì nữa nhỉ, à tay đeo nhẫn thì là may mắn đúng thôi, thường thì loại Blackberry này thường xước lớp da ở 4 góc do bị nhét trong túi quần nhưng máy anh chỉ xước ở 1 cạnh, chứng tỏ ở tay anh có 1 vật kim loại. Chấm hết!

    - Gì vậy gì vậy? Tôi đang được gặp ai thế này? Cô làm bên an ninh hay sao thế, tôi đang phát điên vì tò mò đây. Nhưng này, có ai nói với cô rằng cái giọng điệu cao ngạo và bắt thóp người khác ngay lần gặp đầu tiên sẽ khiến người đối diện mất thiện cảm với 1 cô gái xinh đẹp như cô không?

    Đang mỉm cười đắc thắng thì câu nói của chàng trai khiến cô khẽ chau mày. Rõ ràng anh ta phải xuống nước để xin chuộc lại điện thoại mà dám phản pháo cô thẳng thừng như vậy, giọng tức tối, cô tiếp lời:

    - À, bệnh nghề nghiệp, tôi hay chú ý đến tiểu tiết. Thôi vào chủ đề chính, tôi là Thanh Thu, còn anh?

    - Ha ha, cáu rồi hả, thôi được rồi, bỏ kiểu xưng hô khó chịu ấy đi, anh là Việt Hải. Trùng hợp thật, tên em giống với tên một nhà hàng anh đang thiết kế, tên đẹp đấy, nghe nhẹ và mát, và rất hợp thời tiết nữa.

    - Vâng, cảm ơn, còn tên anh rất hợp…thời sự!

    Im lặng... Cả hai phá ra cười, vậy là tỉ số 1-1, họ cười thật sự thoải mái vì cái sự ăn thua trẻ con của mình. Câu chuyện diễn ra rất tự nhiên, Việt Hải phân trần và xin lỗi liên tục bởi cô người yêu rắc rối của mình, cô ấy cư xử như vậy bởi lẽ cha mẹ cô chia tay từ khi cô 16 tuổi nên từ đó cô nàng giao du với những tay chơi hư hỏng, cũng chẳng hiểu sao anh lại yêu cô ấy, chắc là do tình thương…

    Nhấp nhẹ ngụm café, Thanh Thu sực nhớ rằng sao cô lại có thể nói chuyện theo cái lối kể lể về những rắc rối của bản thân với một người lạ mặt như vậy, nhưng thực sự cô thấy hoàn toàn thoải mái. Hay như Việt Hải, đã lâu lắm rồi không có ai ngồi nghe anh than vãn về cô người yêu hay gây chuyện, quanh anh chỉ có ngổn ngang giấy tờ, bản vẽ... Họ không nghĩ rằng mình có thể dễ dàng mở lòng như vậy với một người lạ mới quen. Chắc bởi lẽ người lạ sẽ chẳng hơi đâu mà đánh giá ai đó qua dăm ba câu chuyện và họ chẳng bao giờ chạm tới lớp vỏ bọc an toàn mà mỗi người đều tạo ra cho mình. Hoặc là do họ nhận ra một điều gì rất ấm, rất đáng tin ở phía kia. Hoặc chắc có thể vì hôm nay thu ngọt mát và gió thơm lành quá đỗi…

    - Anh phải hậu tạ cái gì chứ nhỉ - Thanh Thu đề nghị thẳng thừng, kèm thêm một nụ cười nửa miệng tinh quái.

    - Được, em muốn gì?

    - Ra ngoài đi, trước khi về em muốn tới một chỗ lâu rồi chưa ghé.

    Cả hai bước ra ngoài, bỗng rào rào một trận mưa lá vàng đổ xuống, cô giật mình nép nhẹ vào phía chàng trai đi cùng. Quái lạ thay, một mùi nước hoa rất quen, mà không thể nhớ được đã gặp ở đâu.

    Hai người cùng sải bước trên đường Thanh Niên, cô vẫn thường cười hàng trăm tác phẩm ca ngợi vẻ lãng mạn rất Hà Nội của con đường này nhưng đến hôm nay, đi thật chậm cô mới cảm thấy mình thực sự thấm cái tĩnh trong cái động, cái yên ắng giữa cái ồn ào của con đường rất lạ này. Sóng lăn tăn vỗ nhẹ bờ bên kia, sóng nhẹ nhàng ve vuốt bờ bên này, còn con đường vẫn cứ nườm nượp xe cộ ở giữa. Cũng giống như cô, một con nghiện công việc có thể quay cuồng cùng đám deadline cả tháng trời nhưng trong cô luôn có một cô gái khao khát một thế giới bình yên riêng mình, với một cửa hàng có những món đồ handmade nhỏ xinh, đẹp đẽ…

    2.jpg

    Cả một quãng đường dài không ai nói với ai câu gì, mỗi người đeo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Nửa ngượng ngùng, xa cách, nửa ấm áp, dễ chịu. Thi thoảng cô lại nhận thấy Việt Hải đang nhìn ngắm say sưa mái tóc suôn mềm của cô. Thanh Thu khẽ mỉm cười vì thấy mình và anh giống như đôi tình nhân trong buổi hẹn đầu tiên, rất lúng túng mà cũng rất dễ thương. Anh quả thực có khuôn mặt rất thu hút, ánh mắt đong đầy tự do và mạnh mẽ. Lâu lắm rồi cô mới chú ý tới gương mặt một người khác giới như vậy, và cũng có thể, cảm giác tin cậy anh mang lại vì anh giống với mối tình đầu tiên của cô, mối tình học trò đã nằm lại dưới sân trường năm xưa.

    Họ dừng lại bên dưới một gốc cây cổ thụ với dáng nghiêng nghiêng, bung xòa hàng trăm cành nhánh với những chiếc lá li ti bé xíu gần giống lá me. Góc phố này trước đây mỗi khi cảm thấy bế tắc không nơi bấu víu, cô lại tìm đến cuối đường Thanh Niên để ngước nhìn, ngắm nghía và chìm đắm vào bình yên mà tán lá dịu dàng mang lại.

    - Đây rồi, lâu lắm em không đến xem nó còn trụ vững qua mấy mùa mưa bão vừa rồi không.

    - Chà, em lãng mạn hơn anh nghĩ đấy, lại yêu thiên nhiên y như anh ngày bé không tha cho cây ăn quả nào trong xóm vậy.

    - Ha ha, ngoài việc hay tỏ ra nguy hiểm thì em đơn giản hơn anh nghĩ nhiều. Em rất thích góc này, những cây cổ thụ lá nhỏ luôn làm em cảm thấy yên bình, ấm áp và sâu lắng. Thấy nó vẫn đây em thấy yên tâm rồi.

    - Trời đất, không hiểu em đang lãng phí thời gian và sức khỏe cho một công việc tầm cỡ thế nào nhưng anh thấy thật không nên tiết kiệm những khoảnh khắc hạnh phúc cho mình. Vì những lúc như vậy ít ỏi lắm… Như bây giờ vậy.

    - …

    3.jpg

    Reng reng reng – tiếng chuông điện thoại của Việt Hải vang lên, anh mở máy rồi quay qua chỗ khác nói chuyện. Hình như có tranh cãi gì đó. Thanh Thu nhìn theo anh đầy nghi ngờ, anh chàng này là ai vậy, tại sao lại nói như thế với cô. Nhưng bỏ qua tất cả, rõ ràng anh ấy rất quen, mùi hương rất thân và giọng nói rất ấm. Lâu lắm rồi cô mới bị thu hút bởi một người con trai như vậy, cô không thể rời mắt khỏi anh, và từ lúc gặp tới giờ mọi cảm xúc cứ tăng dần lên từng nấc, từng nấc một. Cô muốn kéo dài mãi buổi sáng này, cuộc hẹn này.

    Tắt máy, Việt Hải quay lại nói thật nhanh với Thanh Thu.

    - Là bạn gái anh gọi, anh..anh xin lỗi, anh phải quay về nếu không cô ấy sẽ lại gây chuyện. Và quan trọng là nếu không thì anh sẽ thích em mất Thanh Thu à. Tối hôm qua anh đã thấy em trên xe buýt. Em ngồi cạnh anh, tựa vào cửa kính và ngủ quên mất. Lúc đó anh cũng mệt, đầu óc lu bu nhưng anh không thể quên được đôi mắt ướt đẫm và cô đơn của em được. Thật may vì cái tính đãng trí của mình mà anh được gặp em…Nào bắt tay nào, cảm ơn vì lý do ngớ ngẩn nào đó khiến ta gặp được nhau.

    Hơi sững lại vì bất ngờ nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, cô nói:

    - Thẳng thắn quá nhỉ, được, cảm ơn vì đã khiến em trải đủ hỉ nộ ái ố từ tối qua tới giờ.

    Họ bắt tay nhau và cười, giống như những người bạn. Nhưng với Thanh Thu thì khác, cô cảm thấy một xúc cảm lạ lẫm khiến tim cô rung lên khe khẽ, cô ngước nhìn Việt Hải đang nhìn cô mỉm cười trìu mến. Anh buộc phải đi thật nhanh, thật nhanh nếu không anh sẽ không biết chừng mình sẽ nắm chặt tay cô mà kéo như bay đi đâu đó thật xa, mặc kệ những cuộc điện thoại nhiếc móc, mặc kệ cô bạn gái rắc rối của mình. Anh sợ mình lại rơi vào một cơn cảm nắng mất, nhưng những rung động này rõ ràng là thật, rất thật.

    - Nghỉ ngơi đi em, cuộc đời này quá dài cho những kế hoạch nhưng lại quá ngắn cho những giây phút thực sự được sống. Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau với em và anh thật khác.

    Và họ bắt tay nhau, dài và nhẹ như cái nắm tay quyến luyến. Khi một cái bắt tay trở thành cái nắm tay, họ mở lòng ra với những con người lạ lẫm, đón nhận sự dễ chịu khi rũ bỏ lớp vỏ bọc an toàn và lạnh lẽo của mỗi người, và biết đâu, một điều gì đó ngọt ngào sẽ đến…

    _St_
     
    Nàng Đậu

    Nàng Đậu
    Expand Collapse

    Member

    Tham gia ngày:
    24/12/15
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    314
  2. medusamet

    medusamet
    Expand Collapse

    New Member

    Tham gia ngày:
    23/8/15
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hay qua ban a!
     
  3. Nông Dân

    Nông Dân
    Expand Collapse

    Love It Your Way !

    Tham gia ngày:
    23/3/14
    Bài viết:
    10,149
    Đã được thích:
    12,039
    Trời mưa râm râm, ngồi đọc bài viết này. cảm xúc người viết nhiều quá, thank e nhiều nhiều vì câu chuyeẹn này.

    PS: Thời buổi này mà lượm được là đi luôn =-h
     
  4. nguyenrong

    nguyenrong
    Expand Collapse

    Member

    Tham gia ngày:
    3/5/12
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    31
    Hay vậy. Câu chuyện của bạn đó hả
     
  5. Phạm công thiếp

    Phạm công thiếp
    Expand Collapse

    Member

    Tham gia ngày:
    26/12/14
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Câu truyện tự nhiên mà hay quá...mất giấc nghỉ trưa của mình :P
     
  6. anhtuanguyen

    anhtuanguyen
    Expand Collapse

    Member

    Tham gia ngày:
    23/9/14
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Hay thế, lâu lắm rồi mới được thưởng thức. Thanks bạn :)
     
  7. vult200800

    vult200800
    Expand Collapse

    New Member

    Tham gia ngày:
    17/5/11
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tks bạn, bạn viết rất hay. Đọc bài này xong lại thấy nhớ Blackberry rồi!
     
  8. phamduong007

    phamduong007
    Expand Collapse

    Member

    Tham gia ngày:
    6/7/16
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    21
    Hic. Câu chuyện hay quá. Thank bạn rất nhiều. Đúng là BlackBerry. Mọi chuyện đều có thể bắt đầu.
     
  9. Trí Thông

    Trí Thông
    Expand Collapse

    Member

    Tham gia ngày:
    23/4/16
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    57
    Không có blackberry thì hiếm khi mình đọc hết 1 mẫu chuyện dài như thế này ;) Blackberry thân thuộc đến nỗi đọc mấy dòng về miss call, message, ấn Q để silent cũng thấy gần gũi đến lạ. Cảm ơn bạn.
     
  10. scoutsonglong

    scoutsonglong
    Expand Collapse

    New Member

    Tham gia ngày:
    18/3/16
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới đọc truyện hay như vậy
     

Chia sẻ trang này

PING